Ca dao -Thơ chế phần 14
Em đi em nhớ quê nhà.
Nhớ anh hàng xóm đêm mò sang thăm.
Em ơi buồn làm chi.
Anh đưa em về sông Đuống.
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ.
Giờ đây cát trắng đen xì em ơi.
Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng be bét ai ưa thì vào.
Nơi đâu cần thanh niên có.
Đến đứng ngó cũng là thanh niên.
Còn thời lên ngựa bắn cung.
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.
Em ơi ngồi lại gần anh.
Tuy rằng khác phái nhưng chung một bàn.
Chồng người áo gấm sông Lô.
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần.
Chiều chiều lại nhớ chiều.
Nhớ người đêm trước đưa nhiều tiền ngu.
Yêu em hổng phải vì ham.
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo.
Làm trai cho đáng nên trai.
Đi đâu cũng có chân dài bám theo.
Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại ăn đòn mới phê.
Đèo cao thì mặc đèo cao.
Nếu đèo cao quá ta đi đường vòng.
Người ta đi cấy lấy công.
Còn tôi đi ở lấy ông chủ nhà.
Chồng giận thì vợ bớt lời.
Vợ giận, chồng đập tơi bời à nghe.
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Đem tiền cho gái, có đòi được không?
Trời bảo: mày hỏi như khùng.
Tao là Thượng Đế còn "không” nữa là!
Xem nhiều hơn nữa